Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=183466
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=142898
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=142896




Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=142895

























Bonus cho Mấy tấm cuối ko đụng hàng nhé xx26
xx10 Nam mô nam mô! Tội lỗi tội lỗi xx10
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=142891














Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=142885























****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=142881
Chặt vợ làm 3 khúc rồi quăng xuống hồ
Sống với nhau, có hai mặt con, chồng làm xe ôm, vợ nấu ăn cho chuyên gia nước ngoài nhưng Nguyễn Văn Tuyên, 48 tuổi, xóm Chùa, Thanh Xuân, Hà Nội không chí thú, chỉ mải mê cờ bạc. Tiền chạy xe, anh ta đổ vào đỏ đen. Không giúp được vợ con, người đàn ông này còn thường xuyên "vòi" tiền. Gia đình không êm thấm, luôn có tiếng cãi cọ. Trong một lần giằng co không cho chồng đi chơi bạc, chị Huệ va đầu xuống nền nhà chết.
[/url]Tuyên bị dẫn giải về trụ sở công an.
Gã chồng liền dùng dao chặt vợ làm ba khúc rồi dùng ga trải giường quấn lại, đem vứt mỗi hồ một khúc. Sau gần hai tháng từ khi Tuyên gây án, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra hung thủ từ việc con gái nạn nhân phát hiện ra chiếc áo mẹ mặc và tấm ga trải giường của gia đình. Tuyên bị bắt sau đó. Khi bị dẫn giải về nhà để dựng lại hiện trường vụ án, gã sát thủ đã làm người ta "nổi da gà" lúc thực hiện các thao tác "xẻ" vợ làm ba khúc.
Mẹ chết, cha sắp phải vào tù, hai đứa con một vào làng trẻ SOS, một phải tá túc nhà bà ngoại. Cô con gái lớn phải sống trong những ngày nhớ thương mẹ, chịu sự dèm pha của hàng xóm nên gia đình ngoại đã chuyển trường để tránh sự tổn thương tinh thần cho cháu.
14 tuổi bắt cóc, giết bé trai 5 tuổi
"Gia đình phải để 30 triệu đồng vào một túi màu đen cạnh thùng rác trước nhà, nếu đưa tiền chậm ngày nào thì con trai sẽ bị mất một ngón tay ngày ấy...". Một kế hoạch như trong phim, bắt cóc, tống tiền, giết do hai học sinh lớp 8 thực hiện. Nạn nhân mới 5 tuổi, chính là em họ của một trong hai kẻ thủ ác. Vụ án bắt đầu từ việc ham chơi điện tử nhưng không có tiền nên Phạm Đình Cử, Nguyễn Văn Trọng, ở Quất Động, Thường Tín đã bàn nhau bắt cóc em họ của Cử.
[/url]Nơi hai sát thủ nhí giấu xác bé Tuấn Anh.
Cả hai học sinh này mua sẵn hộp sữa, thuốc chuột và chuẩn bị một bao tải đến trường mầm non đón cháu Tuấn Anh. Chúng đưa cháu vào khu bãi rác phía sau một trường cao đẳng rồi dùng gạch đập vào đầu cháu bé đến chết, sau đó cho xác vào bao tải, nhét xuống hố xí trong nhà vệ sinh bỏ hoang. Chúng lấp gạch lên rồi về nhà đi chơi điện tử như không có chuyện gì xảy ra.
Gã đầu bếp và cô gái khỏa thân chết trong phòng trọ
Mùi xú uế bốc ra từ căn phòng trọ trên phố Thụy Khuê khiến người dân nghi ngờ. Kiểm tra, người ta phát hiện cô gái nằm chết bên trong. Căn phòng bị khoá trái từ phía ngoài, xác nạn nhân nằm trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Công an Hà Nội đã điều tra làm rõ kẻ thủ ác giết chết cô gái là Đinh Văn Kiên (22 tuổi, trú tại đội 13 Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định, thuê trọ ở khu tập thể số 2 Thụy Khuê, Tây Hồ), bạn trai cô gái.
[/url] Kiên tại cơ quan điều tra.Kiên là phụ bếp của nhà hàng trên phố Nguyễn Thái Học. Trong một lần, sau khi "quan hệ", Kiên khuyên bạn gái tìm một công việc ổn định để sinh sống lâu dài. Cô gái không chịu nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Tức khí, Kiên dùng tuốc-nơ-vít đâm liên tiếp khiến người tình tử vong. Gây án xong, Kiên lục soát, lấy đi chiếc ví (bên trong có 50.000 đồng) và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ về phòng mình ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sát hại cả nhà, cướp được 10 con chim yến
Đặng Tuấn Thắng không công ăn việc làm, lông bông nên vợ cũ thương tình cho đi đưa bánh phở hàng sáng. Cũng có đồng ra đồng vào nhưng Thắng lại đam mê cờ bạc, nợ hơn 100 triệu mà chưa có cách gì trả được. Sau vài lần đến nhà anh Trung xem, mua chim yến, Thắng nghĩ gia đình này có của nên đã giả vờ đến mua gửi vào miền Nam cho bạn. Vợ chồng, con cái anh Trung đã bị tên sát nhân dùng búa "xử" dã man. Người bố chết, mẹ và con gái lớn bị thương nặng, còn cô con gái út mới 5 tuổi thoát nạn vì hung thủ nghĩ cháu bé không nhận diện được.
[/url]Hung thủ được di lý về Công an Hà Nội.
Thắng bị bắt và bị di lý từ TP HCM ra Hà Nội. Trong suốt buổi thẩm vấn tại Công an Hà Nội, Thắng kêu mệt và xin "khất" việc khai nhận ngày hôm sau. Hàng chục phóng viên cố gắng chụp hình nhưng gã này luôn cúi gằm mặt và gầm gừ "chụp cái gì mà chụp nhiều thế". Đưa ra trước vành móng ngựa, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Thắng.
Chị Hà, vợ bị hại và cũng là nạn nhân trong vụ án đến khi ra tòa đầu vẫn cắt trọc vì những vết búa bổ còn chưa lành. Con gái chị cũng theo mẹ tới tòa trong cảm giác kinh hãi. Cô bé út 5 tuổi thỉnh thoảng hét lên trong giấc ngủ vì hình ảnh cha mẹ và chị gái bị búa đập luôn hằn trong trí não non nớt của bé. Đã nhiều lần bé phải đi điều trị tâm lý.
Gã thanh niên Hàn Quốc giết rồi đốt xác cô sinh viên
Vừa quan hệ tình dục xong với bạn gái, Kim Ki Jong (26 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đã ra tay sát hại nạn nhân. Hắn bỏ xác cô sinh viên 21 tuổi, người dạy tiếng Việt và là bạn gái, vào trong một chiếc valy. Thuê taxi chở đến khu đất trống ven đường Hoàng Minh Giám thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy rồi đổ xăng, đốt xác phi tang.
[/url]Những người đầu tiên phát hiện nơi cô gái bị thiêu cháy.
Hành vi tưởng như trời không biết, đất không hay của Kim đã bị phát hiện. Một người kinh doanh vật liệu xây dựng đã phát hiện ra phần cơ thể cô gái chưa bị đốt hết.
Vào tháng 5, Kim Ki Jong quen với cô sinh viên Đại học Hà Nội và thuê dạy thêm tiếng Việt cho mình. Sau đó họ nảy sinh tình cảm. Kim nghi ngờ bạn gái có người khác nên trong lúc to tiếng, Kim đã lao vào bóp cổ cô gái đến chết.
Xác chết đôi nam nữ trong thùng xốp
Vào một buổi chiều, ở nghĩa trang Thuận An, Bình Dương, người dân phát hiện có hai thùng xốp khá nghi ngờ. Mở thùng xốp thứ nhất, mọi người tá hỏa khi phát hiện một thi thể nam thanh niên nằm gấp khúc, miệng và tay chân dán chặt bằng băng keo. Bên cạnh có một đôi dép nam và một đôi dép nữ. Thùng xốp thứ hai, là một thi thể nữ, trong tình trạng chết tím tái, tay chân, miệng cũng bị cuốn băng keo chặt.
[/url]Xác nạn nhân trong thùng xốp được đưa về cơ quan công an.
Hung thủ Chu Văn Sơn bị bắt giữ. Chỉ vì nợ của gia đình nạn nhân hơn 600 triệu đồng, định "xù nợ" nên kẻ này đã giết cả hai chị em chủ nợ bằng cách gí điện vào người, rồi cho vào thùng xốp thuê xe tải chở đi vứt.
Một phụ nữ bị giết, móc mắt
Thi thể người phụ nữ bị bỏ xuống một ngôi mộ bốc dở, trên người không một mảnh vải, bê bết máu, cặp mắt đã bị hung thủ móc vứt đi, được tìm thấy ở Bình Dương.
]
[/url]Hiện trường vụ án mạng.
Người nhà của nạn nhân cho biết, trước đó vào khoảng 1h sáng, người phụ nữ dắt xe đạp rời nhà để đi cạo mủ cao su. Một tiếng đồng hồ sau, chồng chị cũng đi theo để cùng phụ việc với vợ. Tuy nhiên, đến rừng cao su thì tìm mãi chẳng thấy vợ đâu. Vụ án vẫn tiếp tục được điều tra.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=142906

Có lẽ chẳng cần biếm họa thì Mr Bean đã buồn cười lắm rồi... :

Jessica Simpson: Cái này gọi là "khểnh cả hàm" đấy nhỉ?

Hix, nhìn Angelia Jolie như ở "ngôi mộ cổ" mới lên ấy

Anh chàng đẹp "zai" Justin đây sao?

Tình hình là Jessica Alba mới tham gia vào Bộ tộc "hươu cao cổ" .

Hix, "mụ phù thủy" Paris Hilton

Sao anh chàng "cướp biển" Johnny Depp lại teo nhỏ như Conan thế nhỉ?
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=142899


















































****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=142880
Thư cha gửi con thời ... CCCP
Đây là bài vè truyền khẩu "Thư cha gửi con" khá đầy đủ để nhớ một thời Các Chú Cứ Phá....
Thư Cha Gửi Con
Hôm nay cha viết thư này,
Gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi.
Cả nhà mừng lắm con ơi !
Thùng hàng mới nhận được lời lắm nghe :
Niken đổi được chục que
Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều
Điều hòa lãi chẳng bao nhiêu
May mà trong ruột có nhiều thuốc tây
Báo con chục kiện Camay
Tính ra chí ít năm cây có thừa
Xô tôn đã dặn đừng mua,
Làm sao mày cứ đóng bừa vào đây
Lần sau nên nhớ thuốc tây
Đồ nhôm nghỉ khỏe chớ dây làm gì.
Lanh-cô, e-rích, ăm-pi (*) Lanh cô xin, erichtromixin, ampicilin - tên thuốc kháng sinh Nga
Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi
Gốt-đen xem kĩ con ơi (*) goden - năm sản xuất -date
Kẻo mà quá đát thì đời đi tong
Hóa chất có xoáy ra không
Cha đây đang có hợp đồng triệu đô
Hải quan con chớ có lo
Thằng nhỡ cha đã cài kho Hải phòng
Chú con chuyên tuyến hàng không
Cậu con soi máy khám trong Nội bài
Từ nay cho tới tháng hai
Chú Ba đi Bỉ, dì Hai đi Bồ
Đều tờ răng dít Liên xô
Thông tin giá cả báo cho kịp thời
Đồng rúp thì mất giá rồi
Lấy xanh mà tính lãi lời báo cha
Cần gì ghi thật rõ ra
Đồng hồ, áo chấm hay là áo phông
Áo thêu ở ngực có rồng
Hay là xì líp có bông hồng cài
Áo da đểu, sâm ki-tai.
Nữ hoàng lộng lẫy còn xài tiếp không ?
Bên ấy gái Cộng khá đông
Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai
Thể thao mác giả Ki-tai
Hay mì chính Thái với đài Hồng kông
Bây giờ đang giữa mùa đông
Con xem loại tất xù lông thế nào ?
Áo ren các kiểu ra sao ?
Áo ấm chắc đã đi vào sử xanh
Cá sấu một thủa tung hòanh (*) Áo rởm Lacoste
Bây giờ có lẽ đã thành thiên thu
Sự đời nghĩ cũng phù du
Mốt này kiểu nọ tít mù cung mây
Mới vừa nhũ hổ bướm bay
Bướm giờ rã cánh, hổ bay về rừng
Hươu kia khí thế tưng bừng
Nay đà ôm hận giữa rừng áo da
Mèo vừa mới ló sang Nga
Chịu không thấu lạnh dạt qua Pô-lần (Poland-Balan)
Ào ào áo gió ra quân
Hỏi xem sống được mấy tuần nữa đây
Xét xem thế sự ngày nay
Thị trường biến hóa đổi thay khôn lường
Đồ thật thì đắt, tiền đâu
Mình buôn như thế bằng hầu người ta
Tiền dân Nga, đất dân Nga
Theo cha đồ dởm vẫn là hời hơn
Ngoài ra trong chuyện bán buôn
Thị trường quyết định thiệt hơn rất dày
Hàng sang con chớ đổ ngay
Đợi thời mà bán đến tay người dùng
Liên bang rộng lớn vô cùng
Sức trai con cứ vẫy vùng đôi chân
Dè chừng cái lũ công nhân
Tham gia quân đội nhân dân rất nhiều
Ma-phi trấn lột đủ điều
Quen nghề đạo chích đã nhiều năm nay
Ngang nhiên chiếm cứ sân bay
Cướp hàng từ cửa máy bay vừa về
Tránh voi thôi chẳng xấu gì
Lĩnh hàng chi chúng mấy tì mà ra
Bây giờ kể chuyên bên ta
Tình hình nát bét như là hũ tương
Mấy lần hội nghị trung ương
Xem ra chưa hẳn có phương kế gì
Dân tình ca cẩm như ri
Kêu thì kêu vậy làm gì được đâu
Thằng giàu thì cứ vẫn giàu
Kẻ nghèo vẫn kiếp ngựa trâu tôi đòi
Bung ra nay đã hết thời
Sức dân mà kiệt dẫu trời cũng thua
Trong nam lục tỉnh mất mùa
Sơn la sau một trận mưa tan tành
Trông vời mấy nước đàn anh
Liên bang tan rã cứu mình chẳng xong
xem ra một mớ bòng bong
Thiếu hàng viện trợ khó lòng đứng yên
Nhìn sang ông bạn Triều Tiên
cũng là vay nợ vay tiền đồng minh
Mấy nhà lãnh đạo Bắc kinh
Thế cô đổi giận làm lành với ta
Mối tình hữu nghị Việt Hoa
Trước là đấm đá sau là lên hương
Nhân vì Hoa-Việt thông thương
Hàng tàu tràn ngập thị trường nước ta
Dân tình kiếm cớ qua Nga
Mượn danh đi học thực là đi buôn
Đào vàng sập cả núi non
Nghe đâu đá đỏ lại càng khiếp hơn
Quỳ châu cùng cốc thâm sơn
Ai đem đá đỏ đem chôn xứ này
Nhiều thằng vận đỏ số may
Đã ô tô Nhật lại xây nhà lầu
Khối thằng bỏ xác rứng sâu
Khối thằng ngã nước trọc đầu như sư
Ông trời ăn ở khéo chưa
Người ăn chẳng hết kẻ lần chẳng ra
Trách trời cũng chẳng được chi
Có thân ta "tự độ trì" mà thôi
À, hôm chủ nhật vừa rồi
Mấy anh tổ lái lại chơi nhà mình
Nghe đồn ở tận Bắc kinh
Năm đồng một bịch to uỳnh nhân sâm
Ở Nga trăm tám mươi đồng (50USD)
Đem về Hà nội đếm không hết tiền
Bây giờ thời thế đảo điên
Ông già, bà lão phóng tiền ra mua
Năm nay thời tiết trái mùa
Bão to, lụt lớn chiêm mùa trắng tay
Trời thì cao, đất thì dày
Trung ương đang hứa chuyển lay tình hình
Nhân đây kể chuyện nhà mình
Để con được rõ sự tình con nghe
Thằng Hai đánh bạc gá xe
Thằng Ba thì vẫn rượu chè liên miên
Thằng Tư thì mới vượt biên
Thằng năm tháng trước lại lên Hỏa lò
Con Sáu học dốt như bò
Thi trượt tốt nghiệp vào lò mát xa
Khoe rằng lương tháng triệu ba
Ngoài ra còn khoản puốc-boa rất dày
Hôm qua khóc với mẹ mày
Mẹ ơi con mấy tháng này mất kinh
Khách hàng thì rất linh tinh
Làm sao biết được xuân tình của ai
Tao nghe dựng cả tóc mai
Mời thầy thuốc đến phá thai tại nhà
Biếu thầy năm chục đô la
Mong thầy kín tiếng kẻo mà về sau
Thầy thuốc nháy mắt gật đầu
"Lần sau cô bị em hầu cô ngay"
Nhân đây nói đến chuyện mày
Nghe đâu cũng xứng là tay giang hồ
Người yêu rải khắp Liên xô
Nghe trong số đó chục cô có bầu
Cha không trách cứ con đâu
Đương trai cứ việc kẻo sau khóc thầm
Nhưng mà trong chuyện hôn nhân
Lút-se nên chỉ một lần mà thôi
Phải suy tính kỹ con ơi
Trong cơn hoan lạc ngừng lời trăm năm
Thường khi chung gối chung chăn
Người ta thường dễ đem thân hiến bừa
Vừa rồi cha cũng có nghe
Con yêu cô bé cùng quê tỉnh mình
Hẳn rằng a-ná phải xinh (ona, tiếng nga là cô ấy)
Nên con mới chịu nghiêng mình trao tay
Nghe cha ghi kỹ điều này
Phải con ông cốp xấu gầy cũng yêu
Ông cha cực khổ đã nhiều
Sống xa Hà nội thiệt nhiều nghe con
Núp mình dưới bóng ô tròn
Tương lai xán lạn, lầu son đề huề
Hồ gươm liễu rũ sum xuê
Hàng Ngang, Hàng Bạc, Thụy Khuê, Tràng Tiền
Đồng Xuân chợ họp liên miên
Mùa nào thức ấy sẵn tiền dễ mua
Thăng Long đất cũ người xưa
Mình con tỉnh lẻ, ai đưa con vào
Xa xôi tình cảm dạt dào
Bận gì thì cũng ghi vào lời cha
Coi chừng cái lũ gái Nga
Kẻo mà lại dính Sida có ngày
Cha
T.B :
À quên tao hỏi điều này
Tình hình sức khỏe của mày ra sao
Học năm thứ mấy trường nào
Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe
Dặn thêm đừng có mua xe
Bây giờ lãi độ nửa que là cùng
Mà chỗ thì chiếm nửa thùng
Khuân vác lại nặng phát khùng phát điên
Em mày tính vốn ngại phiền
Mặc dù nó thích dây chuyền đã lâu
"Con chẳng dám xin anh đâu
Anh con lại bảo : Em đâu hay vòi"
Mẹ mày đã luống tuổi rồi
Đừng nên tặng thứ tân thời làm chi
Can-xô, se-pốt, xe-ghi
Nặng gam là được cần gì hoa văn.
*
Thư này con chớ nói ra
Kẻo thiên hạ bảo nhà ta tham tiền.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=141808
Tặng anh mp
Tròn xoe nhặt cánh phượng rơi
Sân trường áo trắng chơi vơi nắng chiều
Cắt dây mong rớt cánh diều
Thư sang bên ấy đôi điều gió đưa
(mp)
Mờ Pờ là tên anh
Em nghe như tiếng vọng
Một mái trường xa lắm
Lá bàng rơi sương mờ
Em viết một chữ Pờ (P)
Lên trắng trong màu áo
Anh giặt mãi không mờ
Ra đê ngồi thổi sáo
Thế rồi xa và xa
Em u ơ cô giáo
Anh tuyết bay mờ ảo
Em gọi thầm: Minh Phương.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=139640
Mùa Hoa Gạo Tháng Ba

Bây giờ đã cuối tháng ba, ngày xưa....mùa hoa gạo đã thắp lửa một trời và mưa bụi giăng mờ trên mái phố. Hạ len lén trở về trong khoảnh khắc vu vơ, cô bạn cũ vào Nam 2 năm nay bất chợt chiều nay online, thẩy vào Y!M bốn câu thơ không nhớ của tác giả nào:
"Tiếng sấm đầu tiên gọi hạ quay về
Mây huyền thoại che vần trăng khép mở
Chú ve lang thang đi tìm nắng đỏ
Gió ngang chiều cho hoa cỏ rối bay..."
- Hạ về rồi đó, nhớ gì không?"
- Ừ...nhớ, hôm nay là sinh nhật....lại buồn nữa à?
- Ừ..nhớ quá Ly ơi..
- Hai năm qua rồi...đừng đau lòng nữa..
- Được sao..?
Câu hỏi bất chợt đến nao lòng. Cánh bướm phượng đỏ thắm đã khô vẫn còn ép trong trang sách. Vườn chiều ngày ấy tiếng guitar vẫn chờ bước chân. Thời gian cứ ngại ngần đi qua, cánh bằng lăng tím ngày ấy trở về trong thoáng chốc...tím một trời bâng khuâng. Hoa gạo lại trở về cháy rực nỗi niềm trong đáy mắt sâu...đỏ rực một trời tháng ba trong ký ức.
Thổi nhạc vào vườn chiều xao xác lá để nghe giai điệu của mùa đang chuyển mình run rẩy. Mưa thoảng về..xao xác kỉ niệm xưa.
Đôi lúc thèm trở về cái ngang ngang tàng tàng của mình ngày xưa, thèm chút bụi bặm phớt đời của cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu"....hất mái tóc dài nhìn bọn con trai đồng trang lứa bằng đôi mắt nghênh ngang và cái tính ngang bướng....
Trăng năm ấy thật tròn nhưng buồn mênh mang khi cô gái quay bước rời xa, để lại sau lưng ánh mắt lạnh trên phiến đá nghĩa trang. Những ngày ấy Hà Nội lất phất mưa phùn, không gian như vọng lại bản nhạc bên vườn se sắt niềm luyến tiếc. Anh ra đi trong một chiều hoa gạo thắp đỏ khoảng trời, mưa buồn rả rích rơi. Anh ra đi không một lời từ biệt với cô gái, chuyến xe về xứ núi mây mù che phủ mang anh đi trong lặng thầm, trong nỗi xót xa của những người bạn và của cô gái. Vườn chiều vắng đi tiếng đàn dây, xao xác lá nhớ thanh âm, nốt nhạc buồn còn vọng lại những hồi bi ca.
Thánh đường năm ấy vắng lặng tiếng chim, tiếng chuông ngân chỉ làm cô gái thêm đau lòng. Cô vội vã từ biệt Hà thành, tạm biệt những thân quen, từ giã ngôi nhà quen thuộc của đôi uyên ương mới cưới vào Sài thành nhộn nhịp xa lạ, với những nhịp sống ồn ào hơn để tìm quên hình bóng người yêu dấu. Mùi hoa sữa thơm trên tóc cô từ bàn tay anh cài hôm nào vẫn còn thoang thoảng, ánh mắt cô từ bao giờ đã u uẩn buồn....
Mọi thứ như chiếc cốc pha lê ai vô tình đánh rơi trên thềm đá, mùa hoa gạo lại về và cô ấy lại nhớ hình bóng xưa...Lặng lẽ ngắm chiều buông bên cửa sổ cô gái thì thầm qua headphone với tôi:
- Mình cứ sống trong kỉ niệm mãi, chúng cứ níu chặt hồn mình...
- Thoát ra đi, đừng để quá khứ như chiếc bóng hoang tàn khuynh đảo cuộc sống
- Chúa ơi....giúp mình với, dư âm tái tê khắc nghiệt quá...
- Anh ấy không muốn thấy Chi buồn mãi thế này đâu, anh ấy sẽ không an lành
- Mình biết....đôi lúc lại cứ ảo tưởng bước chân anh ấy trở về khi tháng ba ra đi mùa hoa gạo sẽ rực rỡ...
- Anh ấy luôn bên Chi mà, mình tin là thế
- Đôi lúc thấy cuộc sống này tẻ nhạt quá Ly à khi không có anh ấy
- Ừ...mình hiểu...
Tiếng thở dài của đầu dây bên kia nghe não nề như ngày mưa gió bấc thổi về năm xưa. Tôi hiểu niềm đau khắc dấu trong lòng cô gái, mãi mãi khó phai
- Mùa này Hà Nội chúng mình vẫn mưa Ly nhỉ?
- Ừ...mình nhớ là vậy...
- May quá Sài thành chưa mưa, nếu không mình sẽ không thể chịu đựng nổi, tháng trước mình định ra Hà Nội viếng mộ anh ấy ....nhưng rồi thôi...sợ cảm giác...
- Ừ...mình hiểu...
- Vào giáo đường nước mắt mình lại rơi...chỗ quỳ xa lạ chỉ riêng một mình mình làm dấu thánh...
- Ừ...mình hiểu...
Mưa rồi sẽ rơi, mong rằng mưa sẽ mang đi trong cô gái ấy nỗi buồn u uẩn trong khoé mắt đa sầu. Hoa gạo thắp lửa cuối tháng ba cháy thành tro nỗi nhớ, bay theo làn khói buồn cho linh hồn con chiên chúa an lành.
Trầm Tích
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=137085
Bà từng là Hoa hậu Sài Gòn, sau đó trở thành đặc vụ của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI). Hơn 20 năm lăn lộn với công việc truy lùng tội phạm nguy hiểm, nay người đẹp đang sống bình yên tại Bangkok, Thái Lan trong vai trò bà chủ một nhà hàng thuần Việt.
Bóng hồng Việt trong toà nhà “thép”
Với những người thân quen, Meyung Robson còn được gọi bằng cái tên Việt Nam rất thân mật: Mỹ Dung. Kể về khoảnh khắc đăng quang hoa hậu cách đây gần 40 năm, bà mơ màng: "Khi đó, tôi đang là sinh viên năm thứ nhất ngành luật. Một buổi sáng đẹp trời, cô giáo chủ nhiệm đến lớp và nói, sẽ có một cuộc thi sắc đẹp ở Sài Gòn và khuyên tôi tham gia. Tôi đã quyết định thử sức". Giữa một rừng nhan sắc thời đó, với trí tuệ, bản lĩnh của cô sinh viên trường luật, bà đã giành ngôi vị cao nhất. Chiếc vương miện giờ vẫn được bà cất giữ cẩn thận.
Con đường từ một hoa hậu Sài Thành trở thành một đặc vụ FBI bắt đầu vào một ngày đầu năm 1975, khi gia đình Mỹ Dung di cư sang Mỹ. Bà theo học ngành luật ở Đại học New York và tình cờ quen biết một nhân viên FBI, sau đó xin tình nguyện dịch tài liệu cho tổ chức này. Công việc có sức cuốn hút mãnh liệt nên bà quyết định gửi hồ sơ xin gia nhập FBI.
Bà Mỹ Dung bên những món ăn thuần Việt do mình tự chế biến
"Cứ mỗi sáng thứ hai hằng tuần, tôi lại gọi điện đến Washington chỉ để hỏi: Hồ sơ của tôi đã được duyệt chưa. Thậm chí, tôi còn viết thư cho giám đốc FBI thời đó là ngài William Sessions với đề nghị: "Hãy nhận tôi hoặc là không". Tôi đã rất mệt mỏi khi phải chờ đợi suốt 3 năm rưỡi mới được họ chấp nhận hồ sơ vào ngày 29/4/1978", cựu hoa hậu nhớ lại.
Ban đầu, Mỹ Dung chỉ ứng cử vào vị trí phiên dịch viên cho FBI với mong muốn giúp đỡ những người Việt không rành ngôn ngữ tại Mỹ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với luật pháp nước này. Tuy nhiên, FBI đã "chấm" bà với tư cách là một đặc vụ chuyên nghiệp.
Đối mặt với tử thần
Sau khi gia nhập FBI, bà phải trải qua khoá đào tạo 16 tuần khắc nghiệt ở học viện đào tạo tại vịnh Quantico, phía Bắc Virginia. Học viên phải qua một khóa huấn luyện gồm 4 chương trình chính: pháp luật, các phương pháp theo dõi, thẩm vấn, bắn súng và luyện tập thể lực.
Một trong những bài test khắc nghiệt nhất với Mỹ Dung là vượt qua 8.000 vòng lửa. Đối với một phụ nữ, đó thực sự là một thử thách cam go bởi vừa phải kề súng bên người vừa phải vượt qua vòng lửa mà không để mình bị thương. Với phần đào tạo bắn súng, bà phải tham gia học bắn trong phòng, trên không, trong bóng tối, trong sương mù, trên băng tuyết... ở mọi điều kiện và tư thế khó hình dung nổi. Trong suốt khóa học, mỗi học viên như bà phải tiêu tốn từ 3.000 đến 5.000 băng đạn các loại.
Sau thời gian đào tạo, Mỹ Dung bước vào nghề bằng những cuộc truy lùng tội phạm triền miên. Không biết đã bao lần bà giáp mặt với những tên tội phạm nguy hiểm, những lần đọ súng khốc liệt trên phố, hay truy bắt và áp giải những tên tội đồ đang lẩn trốn ở nước ngoài về nước.
"Làm đặc vụ của FBI phải thường xuyên đối mặt với cái chết. Đặc biệt, nếu ra nước ngoài truy lùng tội phạm thì những rủi ro còn cao hơn. Tôi may mắn và thành công một phần vì được đào tạo chuyên nghiệp, một phần nhờ cái vẻ yếu đuối bên ngoài của một phụ nữ châu Á đã khiến bọn tội phạm mất cảnh giác", bà Dung nói.
Bà cho biết, một trong những thách thức lớn nhất của mình là truy lùng 2 kẻ tội phạm nguy hiểm trong danh sách truy nã quốc tế của FBI. Hai tên này gây án tại Mỹ và quay về Việt Nam lẩn trốn. Vào thời điểm những năm 80 của thế kỷ trước, giữa Mỹ và Việt Nam chưa ký hiệp định hợp tác, tương trợ tư pháp nên việc truy bắt rất khó khăn. Cả hai tên tội phạm đã bị sa lưới vào năm 1995 và bà là một trong những người đầu tiên làm cầu nối cho việc hợp tác giữa FBI và cảnh sát Việt Nam.
Góc khuất buồn
Bà Dung và con gái Xuân Mai
20 năm lăn lộn với nghề đặc vụ, Mỹ Dung được ghi nhận là một trong những phụ nữ xuất sắc của FBI. Nhưng phía sau thành công của nghề nghiệp là trạng thái thần kinh luôn căng thẳng và bị stress cao độ. Ngôi nhà xưa kia vốn là tổ ấm đã bị phủ bóng đen bởi những áp lực của công việc. Mỹ Dung chấm dứt cuộc hôn nhân sau hơn 10 năm chung sống, mệt mỏi với một vụ kiện tụng kéo dài. Sau đó, bà quyết định bỏ công việc mình gắn bó mấy chục năm để đi tìm sự thanh thản, yên bình trong cuộc sống ở Bangkok, Thái Lan vào năm 1999. Chọn một vị trí khá đẹp và lãng mạn trên đường phố Sukhumvit, bà và con gái Xuân Mai mở một nhà hàng chuyên các món ăn Việt Nam.
Bà chủ quán giờ đã bước sang tuổi 57 nhưng nhan sắc vẫn mặn mà. Thi thoảng, có khách đến nhà hàng thưởng thức các món ăn và hỏi về gốc gác, Mỹ Dung thường mỉm cười với câu nói đầy ẩn ý: "Tôi mang hộ chiếu Mỹ nhưng là người có tâm hồn thuần Việt".
TheoTrần Tuấn Linh
Gia Đình & Xã Hội
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=125682
Lãng đãng nhớ hoa sữa thơm lãng đãng
Hoa sấu rơi như gạo rắc ven đường
Thu trút lá trút nỗi buồn thiếu nữ
Nỗi buồn vàng vương dọc thời gian
Có bóng bạn trai nơi trường cũ
Có chiều phượng đỏ má hồng em
Có ai còn nhớ lời đã ngỏ
Bi bô trẻ nhỏ nhớ người xưa
Anh đã về thương vòng tay ấy
Có lúc tình cờ nhớ tới em?
Biết đâu trời đất thương phận gái
Lại trổ một trời mây trắng êm!
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=124473

Bản in











